Đêm không ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi nặng nề xuống mái tôn, hé cánh cửa ra là gió lạnh ùa vào, lạnh tê người, vội choàng cái áo khoác đang vùi kín trong góc tủ, cửa đóng kín mà vẫn cảm nhận cái lạnh đang len lỏi đâu đây, thế mới biết được mùa đông thực sự đã về. Chẳng biết cái lạnh này sẽ kéo dài được bao lâu nhưng mùa đông là mùa đông, lạnh đấy.


Mới tối qua, đi lang thang phố cổ Hà Nội, dạo xe đạp Hà Nội đêm cùng 2 người bạn nữa, ngồi bên nhau dưới chân tượng đài Lê Nin ngắm lũ trẻ con chơi đùa mà nhớ về thời xa xưa, nhớ tuổi thơ với những trò chơi quê, đánh khăng, đánh đáo và chơi quay, đâu có những thú chơi xa xỉ như lũ trẻ thời nay ở thành phố. Mỗi thời mỗi khác.


Hà Nội mùa đông! Nhớ Đà Lạt lập đông hoa vàng vừa mới nở... ca sĩ Quang Dũng đã thể hiện bài hát này thành công, lột tả cái tiết trời đông của Đà Lạt ngàn hoa, lạnh đến tê tái, tôi đã trải nếm qua 2 mùa đông ở xứ lạnh Đà Lạt. Tuy chỉ có vài ngày, nhưng cũng qua đủ mọi trạng thái của thời tiết… ấy vậy sao lại cứ nhớ đến cái lạnh đến tê tái, lạnh thấu xương, lạnh mà lại khô, một anh bạn người Đan Mạch đã nói về cái lạnh của Đà Lạt mùa đông như tiết trời vào Thu ở bên các nước ôn đới vậy, trong khi ngồi nhâm nhi ly café nơi quán Phượng tím cạnh lối vào chợ Đà Lạt, trông sang nhà thờ con gà. Mưa thì cứ gọi là buốt, buốt giá hơn mưa mùa đông Hà Nội. Cái sự buốt giá còn gặm sâu vào lòng kẻ lãng khách đơn côi gấp nhiều lần bình thường. Lạnh thế này mà vẫn bỏ đi sao, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt!? Ngày mai rời Đà Lạt ngàn hoa về Sài Thành nắng ta sẽ hít cho căng lồng ngực cái nắng phương nam như quên không tới Đà Lạt này vậy. Mỗi lần, tiết trời vào đông tôi lại nhớ đến Đà Lạt, nhớ da diết, cứ y như mình có một nửa đang ở Đà Lạt vậy, chả hiểu sao!


Hà Nội mùa đông, năm nào chả vậy, mùa đông nào cũng thế có khác nhau đâu? Chỉ có lòng người, suy nghĩ và tâm trạng của mỗi người thì khác. Mùa đông năm nay khác năm trước. Nhiều người thì không còn chăn đơn gối chiếc lạnh lùng nữa, nhiều người thì lại chăn đơn gối chiếc,.. thật chẳng biết thế nào. Đời lắm ngả lắm lối, biết đi đâu về đâu mùa đông này.


Nhớ mùa đông năm trước, cách đây đã mấy năm rồi. Đáp một chuyến tàu vô Nam tránh đông và ở lì trong đó hơn chục ngày. Khi đi trang bị rõ nhiều áo rét, vì lúc khởi hành từ Hà Nội nhiệt độ ngoài trời là 11 độ C. Lên tàu, quần áo được cất dần đi theo từng vĩ độ, qua đèo Hải Vân thì chỉ còn độc cái áo phông ngắn tay và cái quần túi hộp... Năm nay, biết đi đâu về đâu tránh đông đây!?

Trời rét mà không mưa rủ nhau dạo phố bằng xe đạp sẽ rất thú vị đấy! Những người bạn yêu thích xe đạp lại được đạp cùng nhau mỗi tối mùa đông để sẻ chia hơi ấm từ những bắp ngô nướng trên cầu Long Biên hoặc nơi góc phố là thích nhất! Mùa đông sẽ không còn lạnh nữa!

...

Các đề tài mới nhất cùng chủ đề: